Cảm tưởng của NS Đỗ Vy Hạ về
buổi gặp gỡ Lm. Nhạc Sĩ Kim-Long


Dáng người cao lớn, cứng cáp. Mái tóc gần bạc trắng, hơi dài, vẻ nghệ sĩ. Đó là điều tôi được thấy trước giờ dâng lễ.

Giọng nói trong, khoan thai, chậm rãi. Tiếng hát mạnh, vang, truyền cảm, có một thoáng đuối sức, tưởng chừng như lạc cung ở cuối câu. Đó là điều tôi được nghe trong phần giảng thuyết.

Một lối nói chuyện thông minh, hoạt bát và dí dỏm. Một bộ óc đầy hiểu biết và rất am tường về Thánh Nhạc Công Giáo. Một nhà giáo già dặn kinh nghiệm về lãnh vực sáng tác Thánh Ca. Một nhạc sĩ với 43 năm tay nghề -nếu có thể gọi đó là một nghề không được trả lương!-. Một tác giả hiện đang chiếm kỷ lục về số lượng bài hát được phổ biến rộng rãi và được ưa thích trong làng Nhạc Thánh Ca Việt Nam. Đó là điều tôi được biết qua buổi chia sẻ về đề tài Thánh Nhạc trong Phụng Vụ.

Vâng, tất cả những điều tôi được thấy, được nghe, được biết trong chiều tối ngày 06/12/2000 vừa qua tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Arlington, Texas, đã đúc kết nên KIM LONG, một Linh Mục Nhạc Sĩ tên tuổi, mà Liên Ca Đoàn Dallas - Fort Worth (trong đó có tôi) lần đầu tiên được hân hạnh gặp gỡ, do sự sắp xếp của anh Trần Đức, Trưởng Nhóm Thăng Ca.

Suốt cả buổi chia sẻ và giải đáp thắc mắc của Cha Kim Long (dài hơn một tiếng rưỡi đồng hồ), tôi chỉ ngồi lặng im. Không thắc mắc. Không góp ý. Không nhận định. Tôi chỉ chăm chú lắng nghe, như một chú học trò nhỏ quê mùa dốt nát.

Tôi lắng nghe để biết được rằng sự trở lại của Thánh Augustinô không phải chỉ do ơn Chúa, hay chỉ nhờ những giòng lệ tuôn chảy trên đôi gò má xanh xao của người mẹ (Thánh Nữ Monica), mà còn do chính bản thân thánh nhân đã xúc cảm trước tiếng hát thánh thót của người ca viên trong một thánh đường mà ngài đã dừng chân ghé vào. Thật là huyền diệu! Những lời kinh người mẹ dạy từ thuở ấu thơ vốn đã không có một chút tác động nào, nay được người ca viên xướng lên lại có thể cảm hoá được một tay ăn chơi trác táng như vậy!

Và tôi hiểu được vai trò của Thánh Nhạc nói chung và giá trị của Ca Đoàn nói riêng trong Phụng Vụ quan trọng đến mức nào. 'Qui bene cantat bis orat!' (Ai hát hay là cầu nguyện hai lần).

Tôi lắng nghe để hiểu thêm về trách nhiệm nặng nề của người Ca Trưởng và những kiến thức tất yếu mà mỗi Ca Trưởng phải tự sắm lấy cho mình. Biết tập hát, chưa đủ! Biết điều khiển, vẫn chưa đủ! Điều quan trọng là phải biết chọn những bài hát thực sự phù hợp với ý nghĩa của các Nghi Lễ Phụng Vụ. Để làm được việc này, người Ca Trưởng cần phải biết phân biệt rõ ràng những bài hát nào được phép dùng trong Phụng Vụ và những bài hát nào không được dùng, hay chỉ được dùng một cách dè dặt. Người Ca Trưởng còn phải siêng năng tìm tòi, học hỏi và nghiên cứu thêm về các Tự Sắc, các Hiến Chế, hay các Huấn Thị và Thông Cáo về Thánh Nhạc.

Và tôi học được câu nói rất dí dỏm, nhưng hàm chứa đủ một qui luật: Có những bài hát chỉ được hát từ cửa nhà thờ trở vào và có những bài hát chỉ được hát từ cửa nhà thờ trở ra!

Tôi cũng lắng nghe để biết phân biệt ba loại bản văn được dùng trong Phụng Vụ: những bản văn cố định, những bản văn được phép thích nghi vànhững bản văn được thay thế (Bản Văn Các bài Ca Trong Thánh Lễ - Kim Long). Có lúc tôi đã thoáng chột dạ, đau lòng khi nghe kể rằng 90% các Ca Đoàn ở trong nước đã thôi không còn sử dụng những Bộ Lễ và Lời Tung Hô không hợp với qui định của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam và Ủy Ban Phụng Vụ và Thánh Nhạc Toàn Quốc (vốn cần phải giữ đúng nguyên văn) trong khi ở hải ngoại có tới 90% các Ca Đoàn vẫn còn sử dụng một cách trái phép!?

Và tôi học được điều này: một Ca Trưởng giỏi, ngoài những kiến thức về Âm Nhạc, những hiểu biết về Phụng Vụ và khả năng điều khiển ra, cần phải có tâm hồn khiêm hạ và biết vâng phục.

Tôi cũng lắng nghe để biết rằng những loại nhạc kích động, nhạc Jazz, những bài hát 'đạo vào đời' hay 'đời vào đạo', những băng dĩa nhạc Thánh Ca hoàn toàn bị cấm sử dụng trong các Nghi Lễ Phụng Vụ. Về nhạc cụ, mặc dù cho đến nay Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cũng như Ủy Ban Phụng Vụ và Thánh Nhạc Toàn Quốc vẫn chưa đưa ra một văn bản chính thức nêu rõ những loại nhạc cụ nào được phép sử dụng trong các Nghi Lễ Phụng Vụ, nhưng vẫn luôn lưu ý và nhắc nhở các Ca Đoàn nên ý thức và hiểu biết rằng nhạc cụ vốn chỉ là một yếu tố phụ thuộc nhằm nâng cao tiếng hát, cũng như âm nhạc chỉ là một phương tiện và Phụng Vụ mới thực sự là mục tiêu chính yếu. Vậy nếu những nhạc cụ hoặc loại âm nhạc nào không thích hợp với Phụng Vụ, hay không làm tốt được nhiệm vụ cùa nó đói với Phụng Vụ thì phải tuyệt đối ngăn cấm nó đi.

Và tôi học được câu nói: 'Nhạc vì Lễ chứ không phải Lễ vì Nhạc!'

Tôi còn lắng nghe những mẫu chuyện để rồi cùng cười với mọi người, một nụ cười vui hay một nụ cười gượng gạo. Có chuyện kể về một số ca viên chẳng bao giờ để ý đến những lời ca mình hát, để rồi khi được hỏi anh chị vừa hát xong những gì, thì chẳng có mấy ai có thể trả lời!? Có chuyện kể về một cộng đoàn dòng tu nọ, không phải chỉ có những bà Xơ trẻ, mà cả những bà Xơ già lão cũng hát lên câu 'tuổi xuân trót dại' (bài Xin Người Thương Con của Lm. Thành Tâm). Vui vẻ đề huề cả nhà! Có chuyện kể về những bà mẹ Công Giáo, tay bồng tay bế rồi mà miệng vẫn hát 'Mẹ Đồng Trinh, xin gìn giữ con được đồng trinh'. Rồi chuyện kể về những sai lầm đáng tiếc về thần học hoặc về cách sử dụng từ ngữ trong sáng tác của một số tác giả. Ngay cả đến nhạc sĩ lão làng như Kim Long cũng đã hơn một lần bị một nhân công ở nhà in sửa sai, để rồi sau đó phải sửa câu 'Mẹ cực thánh' thành 'Mẹ từ ái'. thì chuyện tôi (hay bạn bè của tôi) có lúc nào đó lầm lẫn trong sáng tác cũng là điều dễ tha thứ, phải không???

Và tôi học thêm được một điều: Đã đành 'Nhân vô thập toàn', đã đành con người ai chẳng có khi lầm lẫn, nhưng sẽ không đành đâu nếu mình không biết phục thiện, không biết sửa sai.

Rồi tôi còn nhớ thêm câu nói này đã đọc được ở đâu đó: 'To err is human. To forgive is divine'.

Viết xong ngày 07/12/2000

Đỗ Vy Hạ

mostbet uz

Slottica