VietCatholic News (Thứ Năm
14/10/2004)
Thắc mắc và Giải Đáp Giáo Luật
Kính thưa Cha Bùi Đức Tiến,
Chúng con có vài thắc mắc, xin cha vui lòng giải
đáp trên báo Dân Chúa để nhiều người
được rõ về những thắc mắc sau
đây:
- Đọc Phúc Âm trong đoàn thể: Nhóm
tôn vương gia đình của chúng con, hàng
tuần thay phiên nhau lần hột kính Đức
Mẹ, và đầu tháng chúng con được
đảm trách phụng vụ giờ chầu.
Mỗi lần như vậy, chúng con thường
đọc năm chục kinh, sau đó một người
đứng lên đọc bài Phúc Âm và bài suy
niệm để mọi người suy gẫm.
Bài Phúc Âm chúng con vẫn có thói quen đọc,
thí dụ như sau: Bài trích Phúc Âm theo Thánh
Gioan..., Sau phần kết thúc bài Phúc Âm chúng con
vẫn xướng câu: Đó là Lời Chúa,
rồi cộng đoàn cùng đáp: Lạy Chúa Kitô,
ngợi khen Chúa. Nhưng gần đây có một
linh mục đã nói trước công chúng
rằng: Quí vị là giáo dân, không được
quyền công bố Lời Chúa, tức là không
được đọc câu : Bài trích Phúc Âm
theo Thánh... và cũng không được tung hô
Tin Mừng là câu: Đó là Lời Chúa. Hai câu trên,
chỉ những người có chức Thánh
mới được đọc mà thôi. Nghĩa
là khi giáo dân muốn đọc bài Phúc Âm để
suy niệm, thì phải đọc vào đề bài
Phúc Âm ngay, thí dụ như: “Khi ấy có
một đám đông đến gần Chúa Giêsu...”
cho đến hết bài Phúc Âm, và không được
xướng câu: Đó là Lời Chúa.
Như vậy, chúng con nghĩ từ trước
đến giờ chúng con đã làm sai. Thế mà
có rất nhiều Linh mục đã đến
chầu Mình Thánh và đọc kinh với chúng
con, nhưng không cha nào nói cho chúng con biết
điều này cả.
- Thay đổi chỗ đứng
để đọc Lời Nguyện Giáo Dân:
Trước đây trong Thánh Lễ thứ Bảy
hoặc Chúa Nhật, người đại
diện cộng đoàn lên đọc Lời
Nguyện Giáo Dân, thường thì họ lên
chỗ bục đọc sách Thánh, trên cung thánh,
nơi gần bàn để đọc và xướng
Lời Nguyện Giáo Dân cho cả cộng đoàn
cùng đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con.
Nhưng cũng vị linh mục nêu trên đã yêu
cầu chúng con phải thay đổi chỗ đứng
đọc lời nguyện, nghĩa là khi đại
diện cộng đoàn lên đọc lời
nguyện, không được phép lên gian cung thánh,
không được đứng trên chỗ cái
bục đọc sách thánh để đọc
lời nguyện Giáo Dân. Nơi đó chỉ
được dùng để loan báo lời Chúa.
Còn lời nguyện là lời nguyện của giáo
dân chứ không phải Lời Chúa, cho nên không
đứng trên đó. Phải làm riêng một cái
bục khác để đọc lời nguyện
và phải đưa cái bục đó xuống
thấp, khỏi gian cung thánh. Lời nguyện
của giáo dân thì không thể nào ngang hàng
với Lời Chúa được.
Thưa Cha, con đi lễ nhiều nhà thờ, con
chẳng thấy nhà thờ nào làm vậy? Người
đại diện cộng đoàn lên đọc
Lời Nguyện Giáo Dân mà đứng thấp lè
thè ở dưới chẳng ai thấy mặt mũi.
Chỗ đứng thấp như vậy, đã làm
cho cả nhà thờ cứ phải nghển cổ
lên coi, mỗi khi có người lên đọc
lời nguyện.
- Dâng của lễ trong Thánh
lễ: Trước đây có các cha cho giáo
dân dâng của lễ được bưng
của lễ lên trên bàn thờ, rồi cùng đứng
chung quanh bàn thờ với vị chủ tế dâng
tiến lễ vật lên Thiên Chúa trong khi Chủ
tế đọc lời nguyện dâng của
lễ. Chấm dứt lời nguyện, những
người dâng của lễ mới bái chào
đi xuống. Thưa cha, con thấy có linh
mục thì cho lên bàn Thánh dâng của lễ, có
linh mục không cho lên, mà giáo dân dâng của
lễ chỉ được lên tới bậc
thấp nhất của gian cung thánh, đứng
đó đợi linh mục chủ tế và các
em giúp lễ xuống nhận lễ vật. Linh
mục đó nói rằng giáo dân không được
lên bàn thánh. Như vậy theo con nghĩ Chúa
chỉ ở gần những người có
chức thánh, còn giáo dân thì phải xa lánh Chúa. Cũng
trong giáo phận Adelaide, con thấy có nhiều cha
Úc cho giáo dân lên bàn thờ dâng của lễ,
giống như con nói ở trên.
Thưa Cha, nếu như vậy thì mỗi cha
được học phụng vụ một cách
khác nhau, giáo hội không có qui luật thống
nhất. Mỗi linh mục diễn giải một
cách khác nhau. Có cha, khi đọc kinh Lạy Cha thì
tay nắm tay nối liền từ chủ tế
qua giúp lễ xuống tới giáo dân để cùng
chúc tụng Thiên Chúa. Có cha thì không cho. Vậy
xin cha giải đáp cho chúng con rõ. Việc nào giáo
dân được làm và việc nào giáo dân không
được.
NTKP, Angle Park, Nam Úc. (có ký tên đầy đủ
nhưng cha Tiến đã viết tắt)
Chị NTKP mến,
Bằng vào việc chị mạnh dạn đề
tên thật và địa chỉ trong thư chị
gửi cho tôi, tôi trộm nghĩ rằng bằng cách
nào đó, chị đã có sẵn những câu
giải đáp cho các thắc mắc của chị
(dù chị chưa chắc chắn những giải
đáp này đúng 100% - có thể chỉ là 95%?).
Trong thư gửi cho tôi, chị viết rõ ràng
rằng “...xin cha vui lòng giải đáp trên báo Dân
Chúa để nhiều người được rõ
về những thắc mắc...”. Nếu tôi không
hiểu sai những lời lẽ này thì hình như
chị muốn công khai hoá phần giải đáp
của tôi (mà có thể 95% là của chị) đến
với mọi người. Tôi đọc và hiểu
lá thư chị đã viết như một biện
luận nhiều hơn là một lá thư thắc
mắc (nếu tôi hiểu sai ý chị qua thư này,
thì âu cũng là vì khả năng của tôi.)
Chị P. ơi, trong một cuộc biện luận
hay tranh luận (từ ngữ toà án chúng tôi gọi
là tranh tụng) với đề tài rõ ràng, mà
một bên đã biết khá rõ về kết quả
của cuộc tranh luận nghiêng về phần mình,
và bây giờ người ấy dùng ngôn từ
của một kẻ thứ ba để xác định
cái biện luận thắng của mình thì việc
đặt người thứ ba vào hoàn cảnh này
nó hơi nặng ký đấy (cũng như một
lá thư tôi có ‘diễm phúc’ nhận được
và chia sẻ trong số báo Dân Chúa số 117, tháng
9-2004 vừa qua về việc xin lễ và bổng
lễ)
Bây giờ tôi xin đi vào những ‘thắc
mắc’ của chị nhá:
- Theo qui định của Qui Chế Tổng Quát
của Sách Lễ Roma (Institutio Generalis Missalis Romani-
viết tắt là SLRM) đăng trong phần
đầu của mỗi Sách lễ Roma (để
trên bàn thờ cho các Linh mục sử dụng khi
dâng Thánh lễ), về việc Phụng vụ
Lời Chúa có ghi như sau: “... việc đọc
các bài đọc không phải là việc của
Chủ tế, nhưng là việc của người
giúp, theo thói quen thì Thầy Phó tế, hoặc
nếu không có, thì một linh mục khác sẽ
đọc bài Phúc Âm... Nếu không có phó tế
hoặc linh mục nào khác thì chính Chủ tế
sẽ đọc bài Phúc Âm.” (SLRM 34). Phần này
được gọi là Công bố Lời Chúa
trong mỗi Thánh lễ (phần Phụng vụ
Lời Chúa). Như thế, nếu là việc Công
bố Lời Chúa thì rõ ràng rằng giáo dân không
được luật cho phép.
Việc đọc các đoạn
Phúc Âm trong bất cứ hoàn cảnh nào khác, không
được chính thức gọi bằng nhóm
từ “Công bố Lời Chúa”. Tuy nhiên, còn tùy
vào qui chế của từng giáo phận do Giám
mục ấn định. Nếu trong một Giáo
phận, Giám mục có ban hành sắc lệnh
về lãnh vực này, thì toàn thể tín hữu
trong Giáo phận phải tuân hành.
Qua các văn kiện hiện hành của Giáo
hội, việc giáo dân đọc Lời Chúa
trong những buổi hội họp công khai không
những không bị cấm đoán mà còn
được khích lệ (Hiến Chế Vui
Mừng và Hy Vọng - Gaudium et Spes - số 43;
Bộ Giáo Luật điều 230,3).
Thêm nữa, Giáo hội còn có những qui chế
với những học kỳ ngắn hạn
(chỉ một hay hai buổi chiều) đào
tạo và chỉ định một số các
Thừa Tác viên không có chức thánh để
phụ giúp trong các lãnh vực mục vụ và
phụng vụ. Những người này, có
thể cử hành phần Phụng vụ Lời
Chúa và trao Mình Thánh Chúa công khai (cho cả nhà
thờ với giáo dân tham dự) thay vì Thánh
lễ trong trường hợp không có linh mục
cử hành Thánh lễ, và dĩ
nhiên, việc đọc những câu mở đầu
và kết thúc trước và sau bài Phúc Âm theo thói
quen không nên tự bỏ. Các thừa tác
viên này còn được trao năng quyền
cử hành một số Á Bí tích như công khai
đặt Mình Thánh Chầu Thánh Thể (nhưng
không được ban phép lành với Thánh
Thể) và nghi lễ An táng v. v... trong những nghi
thức này có phần đọc Lời Chúa, và dĩ
nhiên, những câu mở đầu và kết thúc
trước và sau bài Phúc Âm theo thói quen không nên
tự bỏ.
Ngoài những điều kể trên,
nếu một nơi đã có thói quen lâu đời,
đọc những câu mở đầu và
kết thúc bài Phúc Âm thì thói quen đó được
chấp nhận là một tục lệ, và
nếu là một tục lệ thì cũng không nên
bỏ (Giáo luật điều 23 đến điều
27).
Việc được trao trách nhiệm đảm
trách giờ chầu (do linh mục có thẩm
quyền hay linh mục phụ trách trao phó) bao
gồm luôn cả việc thực hiện
những phần chi tiết của giờ chầu
đó. Cũng vị linh mục này hay người
thừa kế có thể lấy lại trách
nhiệm đảm trách giờ chầu đã trao
hay một phần nào đó của những
phần chi tiết trong giờ chầu (theo nguyên
tắc luật: Ai có quyền ban, thì có quyền
cất giữ)
- Thay đổi chỗ đứng
để đọc lời nguyện giáo dân:
Tôi hoàn toàn đồng ý với vị linh
mục chị đề cập trong thư khi ngài
nói: Lời Nguyện Giáo Dân thì không thể nào
ngang hàng với Lời Chúa được. Thay vì
giải đáp phần này, tôi xin được
đăng nguyên văn của SLRM số 272 như
sau:
“272. Phẩm giá của Lời Chúa đòi
hỏi phải có một nơi xứng hợp
trong nhà thờ để loan truyền Lời Chúa,
và giáo dân tự nhiên hướng về đó,
trong phần Phụng vụ Lời Chúa. Thường
thì nơi đó phải là một giảng đài
cố định, chứ không phải là một
cái giá sách di chuyển. Giảng đài phải tùy
theo kiến trúc mỗi thánh đường mà
đặt nơi nào để giáo dân có thể
nhìn thấy và nghe rõ ràng thừa tác viên.
Tại giảng đài sẽ
đọc các bài đọc, sách thánh vịnh
đáp ca và bài tuyên báo Phục sinh; Bài giảng
và Lời nguyện chung, tức là Lời
Nguyện Giáo Dân, cũng có thể thực
hiện tại giảng đài. Người
dẫn lễ, ca xướng viên hoặc người
điều khiển ca đoàn không nên đứng
trên giảng đài.”
- Dâng
của lễ trong Thánh Lễ: Sách lễ
Roma trong phần hướng dẫn chung đề
cập đến việc này như sau: “... Sau
Lời Nguyện Giáo dân, đang khi hát ca dâng
lễ, thày phụ phó tế, có các người
giúp phụ tá, sửa soạn bàn thờ. Khi
ấy Chủ tế và thày phó tế vẫn
ở tại ghế. Sửa soạn bàn thờ
xong, thày phụ phó tế giúp thày phó tế và
linh mục tiếp nhận lễ vật nếu giáo
dân dâng tiến. Rồi cùng với các ngài
tiến đến bàn thờ, thày phụ phó
tế... ” (SLRM 147)
Trong chính Nghi thức Thánh lễ Roma, phần
Luật Chữ Đỏ (Rubrics), số 18 ghi như
sau: “Nên để giáo dân tham dự việc dâng
của lễ bằng cách mang bánh rượu
để dâng lễ, hoặc đồ vật khác
để giúp vào nhà thờ hay giúp người
nghèo khó.”
Những điều trình bày ở trên là
luật. Khi áp dụng luật vào thực hành thì
còn tùy vào thói quen tập tục địa phương
và không khỏi tránh được ý riêng
của những người liên hệ như cha
Chủ tế, người giúp lễ, cách tổ
chức của cộng đoàn v. v... miễn là
những điều làm theo ý riêng đó không trái
luật hay tạo nên những đụng chạm
chia trí khi cử hành Bí tích Thánh Thể, thí
dụ như qui định cho những giáo dân dâng
lễ tiến đến nấc thang nào của
gian cung thánh hay nếu gian cung thánh không có nấc
thang thì tiến tới cách bàn thờ mấy thước...
Tất cả chỉ là cách thu
xếp bề ngoài của từng địa phương.
- Về việc học môn
phụng vụ của các linh mục: Các
linh mục chúng tôi học cùng một sách về
phụng vụ, nhưng như tôi đề
cập ở phần trên: có những thuận
tiện hay khó khăn mà trong thực tế chúng tôi
có thể thực hiện được hay không
thực hiện được, thí dụ như
hai linh mục cùng học phụng vụ tại trường
Truyền Giáo tại Roma chẳng hạn, một
linh mục đến từ Việt Nam, còn linh
mục kia đến từ Phi Châu, thì tôi bảo
đảm với chị rằng khi hai vị
về đến địa phương mình thì
những qui tắc luật lệ phụng vụ
sẽ phải được thay đổi
phần nào cho phù hợp (không biết chị có
tưởng tượng được rằng
trong một Thánh lễ tại Phi Châu, dâng của
lễ lên tới bàn thờ là các phụ nữ
để ngực trần không?)
- Việc nào giáo dân không
được làm và việc nào giáo dân
được làm? Ðể trả lời
cho câu hỏi ngắn gọn này của chị, tôi
nghĩ rằng báo Dân Chúa và phần trách
nhiệm của tôi không đủ chỗ. Tôi
sẽ ghi lại tên các văn kiện để
chị hay để những ai muốn tìm
hiểu thêm sau khi đọc phần thắc
mắc và giải đáp này.
Nếu chị muốn mục kích tường
tận nghi thức phụng vụ ở địa
phương liên can đến Thánh lễ
(việc dâng của lễ và cử chỉ khi
đọc kinh Lạy Cha), tôi
đề nghị chị tham dự và quan sát các
nghi thức được cử hành tại nhà
thờ chính tòa trong giáo phận nơi chị sinh
sống khi Ðức Tổng Giám mục cử hành
các thánh lễ đại trào. (Nghi lễ Roma)
Cuối cùng, tôi nhận thấy qua một vài
sự kiện nêu trên, chắc là vào một lúc
giận quá mất bình tĩnh nên chị viết
“Chúa chỉ ở gần những người có
chức Thánh, còn giáo dân thì phải lánh xa Chúa”
chứ bình thường chị không nghĩ như
vậy đâu! Vì thật sự không phải
vậy.
Kính chúc chị an lành.
Các tài liệu tham khảo:
1. Sách Lễ Roma (Roman Missal, phần Hướng
Dẫn tổng quát)
2. Bộ Giáo luật hiện hành (Codex Juris Canonici) ban
hành năm 1983
3. Hiến chế Mục vụ về Giáo hội
trong Các Văn kiện của Công đồng Vaticanô
II (Documents of The Vatican Council II)
4. Tông thư Bí tích Thánh Thể (Ecclesia De Eucharistia) và
Bản giải thích Tông thư này mang tựa đề
Bí tích Cứu Chuộc (Redemptionis Sacramentum)
5. Báo Dân Chúa số 117, bài Cử hành Bí tích Thánh
Thể của Lm Bùi Ðức Tiến, trang 44 và
phần Giải đáp Thắc Mắc Giáo Luật
về Việc xin lễ và Bổng lễ, trang 46 cũng
của Lm. Bùi Ðức Tiến.
|