CHƯƠNG 2:

TẦM QUAN TRỌNG

CỦA THÁNH LỄ CHÚA NHẬT

Giáo Hội luôn nhấn mạnh tầm quan trọng và sự cao quý của thánh lễ. Hiến chế về Phụng vụ của Thánh Công Đồng Vaticanô II, số 47, mở đầu chương II về mầu nhiệm thánh của lễ tạ ơn bằng những lời trịnh trọng và cảm động "Trong bữa tiệc sau hết, đêm bị nộp, Đấng Cứu Chuộc chúng ta, đã thiết lập Hy Tế tạ ơn bằng Mình Máu Người, để nhờ hó Hy tế khổ giá kéo dài qua các thời đại cho tới khi Người lại đến, và cũng để ủy thác cho hiền thê yêu quý của Người là Giáo Hội việc tưởng nhớ cái chết và sự sống lại của Người: đây là Bí tích tình yêu, dấu chỉ hiệp nhất, mối dây bác ái, bữa tiệc ly phục sinh, "trong đó khi lãnh nhận Chúa Kitô, tinh thần ta được tràn đầy ân sủng, và bảo chứng cho ta, một vinh quang tương lai".

Còn Quy Chế Tổng Quát sách lễ Rôma đã mở đầu bằng câu: "việc cử hành thánh lễ, với tính cách là hành động của Chúa Kitô và của dân Thiên Chúa, được tổ chức theo phẩm trật, là trung tâm toàn bộ đời sống Kitô giáo, đối với Hội Thánh toàn cầu, cũng như Hội Thánh địa phương, và đối với từng tín hữu".

Những lời trên đây cho ta thấy thánh lễ ngày nay chính là lễ Tiệc Ly. Lễ Thánh Giá, là nghi thức tưởng niệm cuộc Tử Nạn và Phục sinh của Chúa Cứu Thế, để tế lễ Chúa Cha, làm vinh danh Chúa, nuôi dưỡng các linh hồn và mưu ích cho nhân loại.

Hội Thánh dâng hy lễ Thánh Thể với bốn mục đích, thờ lạy, cảm tạ, đền tội và cầu xin. Bởi vậy thánh lễ là một hy tế ngợi khen sự cao cả đời đời của Thiên Chúa, cảm tạ những ơn lành trong quá khứ và hiện nay, cầu Người đoái thương vì đã xúc phạm đến uy danh Người và xin Người ban ơn tương lai.

Việc hình thành thánh lễ là một diễn trình lịch sử bắt nguồn từ nghi thức vọng Vượt qua của Do thái giáo, và thánh lễ đầu tiên là bữa tiệc ly mà Chúa Giêsu đã lập Bí tích Thánh Thể (1 Cr 11, 23-25). Từ bữa tiệc ly đó, các Kitô hữu dâng lên Chúa Cha, mỗi ngày và mọi nơi, của lễ hy sinh và tạ ơn của chính Chúa Kitô (x. Cv 2,46). Rất sớm, người ta đã thêm vào trong bữa ăn này những bài thánh ca, kinh nguyện và những bài đọc Kinh Thánh.

Tóm lại, theo công thức nổi tiếng của Đức Hồng Y Henri de Lubac, người ta có thể nói: "nếu Giáo Hội làm nên thánh lễ", trước tiên và tiên quyết "thánh lễ làm nên Giáo Hội".

 

  1. Ý nghĩa Chúa nhật.
  2. Tính cách riêng biệt và quan trọng của thánh lễ Chúa Nhật.
  3. Chuẩn bị Bàn tiệc Lời Chúa cho thánh lễ Chúa nhật.
  4. Thánh Nhạc giữ vai trò thiết yếu trong thánh lễ Chúa nhật.
  1. Ý nghĩa Chúa nhật:

Là gốc rễ, nguồn mạch, trung tâm, chóp đỉnh: thánh lễ là tâm điểm của đức tin và đời sống của chúng ta. Nhưng tại sao phải đi lễ nhà thờ đúng vào ngày Chúa nhật?

Công Đồng Vaticanô II, trong Hiến Chế Phụng vụ số 106, đã giải thích ý nghĩa của ngày Chúa nhật như sau: "Theo tông truyền bắt nguồn từ chính ngày Chúa Kitô sống lại, Giáo Hội cử hành mầu nhiệm phục sinh vào mỗi ngày thứ tám, ngày thật đáng gọi là ngày của Chúa hay ngày Chúa nhật. Thực vậy, trong ngày đó các Kitô hữu phải họp nhau lại để nghe lời Chúa và tham dự lễ Tạ Ơn, để kính nhớ cuộc thương khó, sự sống lại và vinh quang của Chúa Giêsu, đồng thời cảm tạ Thiên Chúa, vì Ngài đã dùng sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kitô từ trong kẻ chết sống lại mà tái sinh họ trong niềm hy vọng sống động" (1 Pr 1,3). Vì vậy, ngày Chúa nhật là ngày lễ nguyên thủy phải được đề cao và in sâu vào lòng đạo đức của các tín hữu, để ngày ấy trở thành ngày vui mừng và ngày nghỉ việc. Các cuộc lễ khác, nếu không thật sự là lễ rất quan trọng thì không được lấn át ngày Chúa nhật, bởi vì ngày Chúa nhật là nền tảng và trung tâm của cả năm Phụng vụ".

Ngày 30 tháng 6 năm 1988, Bộ Phụng tự và Kỷ Luật Bí tích đã trình bày trong một chỉ dẫn, ý nghĩa của ngày Chúa nhật. Phần này nói rằng: Ngày Chúa nhật là ngày thánh hóa; ngày tưởng niệm việc Đức Kitô sống lại; ngày đại lễ, nhấn mạnh rằng phụng tự còn cần thiết hơn lao động; ngày gặp gỡ giữa các anh chị em tín hữu, để cùng tuyên xưng đức tin, nâng đỡ nhau trong niềm hy vọng và tình liên đới; ngày dành cho việc trao đổi đạo lý. Ngoài ra, khi hội họp nhau cầu nguyện và cử hành Thánh Thể, các tín hữu ý thức rằng chính Chúa tụ họp họ, hiện diện ở giữa họ 1.

Trong tông thư "Ngày của Chúa", Đức Gioan Phaolô II đã gọi ngày Chúa nhật là:

Theo Đức Thánh Cha, Chúa nhật hay "ngày của Chúa" được coi trọng cách đặc biệt trong lịch sử Giáo Hội vì nó liên quan mật thiết với trọng tâm của mầu nhiệm Kitô giáo. Đó chính là ngày được ta gọi là ngày thứ nhất của thế giới để thờ phụng và tạ ơn, đồng thời, trong tác động của đức trông cậy, ngày đó cũng báo trước "ngày cuối cùng", ngày mà Đức Kitô sẽ ngự đến trong vinh quang (x. Cv 1,11; 1 Tx 4,13-17) và thực hiện cuộc đổi mới vũ trụ (x. Kh 21,5). Đức Kitô là Alpha và Omega của thời gian, là tâm điểm của lịch sử, là vua vũ trụ, cho nên chính trong mầu nhiệm này mà ngày Chúa nhật có một ý nghĩa và một tầm quan trọng đặc biệt.

Khi hiểu và sống được như thế, chủ nhật mau chóng trở thành như hồn của các ngày khác. Ta có thể nhăc lại suy tư của Ôrigênê về ý nghĩa này. Theo ông thì Kitô hữu hoàn hảo là "người không ngừng sống trong các ngày của Chúa và không ngừng cử hành các chủ nhật" 1.

  1. TÍNH CÁCH RIÊNG BIỆT VÀ QUAN TRỌNG CỦA THANH LỄ CHỦ NHẬT.

Sách giáo lý toàn cầu dạy rằng: "Ngày Chúa nhật là ngày tuyệt hảo để cộng đoàn tín hữu tập họp cử hành Phụng vụ, "để nghe lời Chúa và tham dự vào Bí tích Thánh Thể, để kính nhớ sự Thương Khó, Phục sinh và Vinh quang của Chúa Giêsu, đồng thời cảm tạ Thiên Chúa, vì Người đã dùng sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô từ trong kẻ chết mà tái sinh họ trong niềm hy vọng sống động" 2.

Thật vậy, vừa là khởi điểm vừa là đích điểm, ngày Chúa nhật là trung tâm của chu kỳ Phụng vụ hàng tuần, cũng như thánh lễ là trung tâm của chu kỳ hằng ngày, và lễ phục sinh là trung tâm của chu kỳ hằng năm. Vì là ngày-gốcngày-cao-điểm, ngày Chúa nhật là ngày hoàn hảo nhất cho việc tập họp Kitô hữu để cử hành lễ tạ ơn, cử hành "bí tích hiệp nhất".

Chúng ta đi lễ ngày Chúa nhật, bởi vì chúng ta mừng kính Chúa Kitô đã chết và đã sống lại thời xưa, mà nay Ngài vẫn còn là Đấng phục sinh hiện diện giữa chúng ta, chính Ngài qui tụ chúng ta lại. Khi chúng ta tập họp mỗi Chúa nhật để cử hành mầu nhiệm phục sinh, chúng ta vừa nhắc lại vừa làm lại một việc cốt yếu của đức tin chúng ta, và cũng là nguyên lý cho sự cứu độ của chúng ta: "Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa, và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ" (Rm 10,9). Các thánh lễ trong tuần cũng cử hành mầu nhiệm Phục sinh như các thánh lễ khác, nhưng danh nghĩa thì không bằng. Thánh lễ Chúa nhật, ngày của Chúa, mới đầy đủ ý nghĩa là cử hành mầu nhiệm Phục sinh.

  1. CHUẨN BỊ BÀN TIỆC LỜI CHÚA CHO THÁNH LỄ CHÚA NHẬT.

Cử hành mầu nhiệm Phục Sinh chính là cuộc gặp gỡ Đấng Phục sinh được diễn ra qua hai phần chính là Phụng vụ lời Chúa và Phụng vụ Thánh Thể; Nghĩa là qua việc tham dự vào hai bàn tiệc Lời Chúa và Bánh Hằng Sống. Ngoài hai phần quan trọng này thánh lễ còn có phần mở đầu và phần kết thúc ít quan trọng hơn. Ở đây chúng ta quan tâm đến vấn đề chuẩn bị bàn tiệc lời Chúa, theo đường hướng canh tân Phụng vụ mà Công Đồng Vaticanô II đã đề ra, và được Đức Gioan Phaolô II đặc biệt lưu ý trong tông thư "Ngày của Chúa". Tông thư này khuyến dụ một số điều như sau:

  1. Nội dung Phụng vụ Lời Chúa:

Sau phần mở đầu (ca nhập lễ; lời chào của chủ tế; việc thống hối; kinh thương xót; kinh vinh danh; kinh tổng nguyện) là Phụng vụ lời Chúa (hay bàn tiệc lời Chúa) phần này gồm:

  1. Ý nghĩa:
  2. Bàn tiệc lời Chúa giúp ta hiểu về lịch sử cứu độ và đặc biệt, hiểu về mầu nhiệm vượt qua được chính Đức Giêsu Phục sinh giới thiệu cho các môn đệ: chính Ngài đang nói với họ vì Ngài hiện diện trong lời của mình: "khi người ta đọc Thánh Kinh trong Giáo Hội"

  3. Tầm quan trọng:
  4. Công đồng Vaticanô II đã nhắc nhở rằng: "Phụng vụ lời Chúa và Phụng vụ Thánh Thể liên kết chặt chẽ đến nỗi tạo thành một hành vi phụng thờ duy nhất". Cũng chính Công Đồng này đã quyết định: "Để bàn tiệc lời Chúa được bày dọn phong phú hơn cho các tín hữu, phải mở rộng kho tàng Thánh Kinh hơn nữa" . Công Đồng cũng đòi hỏi rằng: "Bài giảng căn cứ vào Thánh Kinh để trình bày các mầu nhiệm đức tin và những quy tắc cho đời sống Kitô giáo trong suốt chu kỳ năm Phụng vụ, rất đáng được coi như một phần của chính Phụng vụ. Hơn nữa, trong những thánh lễ được cử hành những ngày chủa nhật và lễ buộc có dân chúng tham dự, không được bỏ giảng, nếu không có lý do hệ trọng" . Về điểm này Đức Phaolô VI cũng đã viết: "Tất cả những điều đó được sắp đặt để sao cho các tín hữu càng ngày càng đói lời Chúa (Am 8,11)", nhờ thế mà "dân tộc thuộc Giao ước mới như thể được thúc đẩy tiến tới sự hợp nhất hoàn toàn của Giáo Hội, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần" .

  5. Những điều phải chuẩn bị:

Bàn tiệc lời Chúa có một ý nghĩa và một tầm quan trọng đối với tín hữu, vì thế Đức Gioan Phaolô II đã nhắc nhở:

  1. Phụng vụ lời Chúa là cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và dân Ngài:
  1. THÁNH NHẠC GIỮ VAI TRÒ THIẾT YẾU TRONG THÁNH LỄ CHÚA NHẬT.

Qua những phần trình bày ở trên, chúng ta thấy ngày Chúa nhật là ngày tràn đầy niềm vui: niềm vui chiêm ngắm công trình của Thiên Chúa, niềm vui phục sinh, niềm vui của ân sủng; niềm vui được tạ ơn và niềm vui được sống và sống dồi dào. Vì thế cử hành Phụng vụ là cử hành niềm vui thánh mà qua Đức Kitô tử nạn và phục sinh Chúa Cha đã ban cho Giáo Hội trong Chúa Thánh Thần. Do đó chúng ta phải chuẩn bị cuộc cử hành vui tươi và hòa hợp này bằng một sự quan tâm đặc biệt. Để đạt được mục đích này, Đức Gioan Phaolô II đã dạy: "phải quan tâm nhiều đến việc hát của cộng đoàn, vì việc này rất thích hợp để diễn tả niềm vui trong lòng, nhấn mạnh được tính cách trang trọng và thúc đẩy việc chia sẻ cùng một đức tin và một tình yêu. Vì vậy, phải quan tâm đến chất lượng của việc ca hát" .

Như vậy, rõ ràng Thánh nhạc giữ một vai trò thiết yếu trong Phụng vụ. Vai trò này bắt nguồn từ trong phụng vụ Do thái giáo, thời công vụ tông đồ được giữ lại và phát triển trong lịch sử Giáo Hội cho đến nay.

Thánh Augúttinô viết trong thư 55 gửi Januariô 18-19, "Thời gian duy nhất mà các anh em hội họp trong nhà thờ không được hát là khi người ta đọc Thánh Kinh, khi người ta giảng, khi Đức Giám mục cầu nguyện lớn tiếng, hoặc Thầy Phó tế công bố những ý chỉ của lời cầu nguyện phổ quát. Còn những lúc khác, tôi không thấy các Kitô hữu có thể làm gì hữu ích và thánh thiện hơn là hát các Thánh vịnh và các Thánh Thi".

Hiến chế Phụng vụ số 33 dạy rằng: "trong Phụng vụ, Thiên Chúa nói với dân Ngài. Và dân đáp lại lời Chúa bằng những bài hát và lời cầu nguyện".

Quy chế tổng quát sách lễ Rôma, số 19, viết: "Thánh Tông Đồ khuyên Kitô hữu, lúc hội họp trông đợi Chúa đến, hãy cùng nhau hát những bài Thánh Vịnh, Thánh Thi và Thánh ca do Thánh Thần linh hứng (x. Cl 3,16). Quả vậy, hát là dấu chỉ niềm niềm vui trong tâm hồn (x. Cv 2,46). Bởi đó, Thánh Âu-tinh nói đúng: "Người nào yêu thì hát". Và ngay từ ngàn xưa, câu: "Ai hát là cầu nguyện gấp đôi" đã trở thành ngạn ngữ. Vậy việc sử dụng ca hát trong các cuộc cử hành phải là điều quan trọng…"

Thật vậy, cuộc đối thoại thể hiện lời giao ước, giữa Thiên Chúa và dân Ngài được thấy rõ nhất nơi phần thánh lễ mệnh danh là Phụng vụ lời Chúa. Trong đó, sau khi nghe lời Chúa, dân chúng đáp lại bằng "những bài hát" và "lời cầu nguyện". Các bài hát, tuy được nêu rõ nơi bài Thánh vịnh mà chúng ta hát liền sau bài đọc một nhưng việc ca hát không chỉ bấy nhiêu. Bằng nhiều cách, các lời ca tiếng hát của ta bao gồm tất cả "các hành vi nói", và nhân đó làm cho Phụng vụ lời Chúa trở thành một cuộc cử hành thật sự.

Chúng ta dễ thấy vai trò quan trọng của các bài hát trong các nền Phụng vụ cổ truyền khác nhau: Hát khi rước, hát các kinh cầu, các lời tung hô, các Thánh thi đủ kiểu, thành thử nhiều khi các bài đọc chiếm ít thời giờ hơn là các bài hát xung quanh lời Chúa.

Để xác định đúng vai trò của các bài hát trong phần Phụng vụ lời Chúa, tưởng nên để ý các nghi thức của phần mở đầu trước đó, và phần Thánh Thể sau đó. Trong phần mở đầu, thường các bài hát giữ một địa vị quan trọng: một cách nào đó, các bài hát này đã chuẩn bị cho sự lắng nghe lời Chúa. Còn phần nghi thức Thánh Thể, nơi mà lời Chúa tạo thành sự thật, cho nên phần này được coi là đỉnh cao của cử hành.

Đàng khác, nên nhớ rằng trong Phụng vụ Kitô giáo ca nhạc không chỉ nhắm giúp cho việc cầu nguyện và chúc tụng Chúa, nhưng ca nhạc còn giữ vai trò trong việc công bố lớn tiếng lời của Chúa, như ta thấy trong công việc "ngâm nga" các bài đọc và các câu của Thánh vịnh. Chúng ta không nên quên chức năng tổng quát này của lời ca tiếng hát trong Phụng vụ.

Xét theo cấu trúc của thánh lễ khi được hát trọng thể, chúng ta thấy, ngoài các lời tung hô (đây cũng là những bài hát đặt cấu trúc cho việc cử hành hát lễ, nối kết các hành vi khác nhau của việc cử hành Thánh Thể, và củng cố cho tính năng động của toàn bộ nghi thức Thánh lễ). Còn có các bài hát theo diễn diến trước sau:

1, Phần mở đầu:

2, Phụng vụ Lời Chúa:

3, Phụng vụ Thánh Thể:

4, Phần kết thúc:

Bài hát từng phần của thánh lễ, dù dài hay ngắn, hoàn toàn nhằm mục đích thực hiện các nghi lễ, được Quy Chế Tổng Quát Sách lễ Rôma ấn định. Sau đây là mấy lời của phần QCTQ liên quan đến các công thức được sử dụng trong khi cử hành, "để giúp các tín hữu tham dự cách ý thức hơn, chủ động và đầy đủ hơn, cả về thân xác lẫn tinh thần".

* Các đối thoại và các lời tung hô:

"Tự bản chất, việc cử hành thánh lễ có tính cách cộng đoàn, cho nên những lời đối thoại giữa vị chủ tế và cộng đoàn tín hữu, cũng như các lời tung hô, đều có giá trị lớn vì đó không phải là những dấu bề ngòai của một việc cử hành chung, mà còn giúp và tạo nên dự hiệp thông giữa linh mục và giáo dân" (số 14).

* Để lựa chọn các bài hát:

"Khi chọn lựa những phần để hát thực sự thì hãy dành ưu tiên cho những phần quan trọng hơn, nhất là những phần do linh mục hay người giúp lễ hát, giáo dân thưa; hoặc những phần mà cả linh mục lẫn giáo dân cùng hát. Vì giáo dân thuộc nhiều quốc tịch mỗi ngày một năng hội họp với nhau hơn, nên ước gì họ có thể cùng nhau hát bằng tiếng Latinh, ít là một vài kinh trong phần thường lễ, nhất là Kinh Tin Kính và Kinh lạy Cha, với những cung điệu dễ hát hơn" (số 19).

Như thế, Thánh nhạc có một vai trò hết sức quan trọng trong thánh lễ. Không những Phụng vụ khuyến khích phải hát, mà còn nhiều lúc trong thánh lễ Phụng vụ đã quy định "phải hát". Thật vậy "nếu là lời chúc tụng, và chúc tụng Thiên Chúa, mà lại không hát lên, thì không có thánh thi". Lời nhận định này của Thánh Augúttinô vẫn có giá trị đối với chúng ta, và có khả năng soi sáng chúng ta. Chẳng hạn, Kinh "Vinh danh" mà đọc thì ngược với tinh thần và bản chất của bài này (một bài "Thánh thi tung hô" của Đông Phương được hát trong buổi kinh ban sáng), nơi mà lời và nhạc cùng có tầm quan trọng như nhau. Nên biết rằng Kinh "Vinh danh" không kèm theo một nghi thức nào hết, nó tự tạo nên một chỗ đứng cho riêng mình. Dĩ nhiên nhạc Phụng vụ, trước hết, phải là "dụng cụ" giúp cộng đoàn thông công trong một hành động chung: hoan hô, suy nghĩ, công bố,… Do đó ca hát cộng đoàn phải là một vấn đề quan tâm hàng đầu của chúng ta.